Bất quá, nháy mắt đã qua một trăm năm lặng yên trôi qua
Dưới đáy biển cách mặt nước trăm dặm, Tần Vũ như trước ngồi trong đám Hỗn Độn chất, từng đoàn khí thể gắt gao vờn quanh bên ngoài thân thể hắn, không ngừng phân tách thành từng đám nho nhỏ
Tần Vũ sau một trăm năm đột nhiên mở hai mắt, lưỡng đạo tinh quanh lợi hại từ trong ánh mắt xạ ra cơ hồ hiếu sáng cả đáy biển đen kịt
Dưới đáy biển, Hỗn Độn chất với mật độ cao chợt quay cuồng mãnh liệt hẳn lên, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình không ngừng đè ép, phân thành hai luồng Hỗn Độn vật chất với mật độ đậm đặc đến mức cực hạn phiêu phù trên bàn tay phải của Tần Vũ, hình thành một quả cầu đường kính một thước
Tần Vũ hít một hơi thật sâu, ngón tay có chút rung động, hai luồng Hỗn Độn chất đột nhiên bị phân huỷ song bên tay trái đột nhiên hiện ra một viên thuỷ châu nhỏ trong suốt, tay phải lúc này lại hiện lên một hoả diễm hắc sắc. Đoàn hoả diễm này trông giống như Hỗn Độn khí, lạnh như nước trong biển, không chỉ là không có chút độ ấm ngược lại còn làm cho người ta cảm giác được vài phần âm lãnh
Tần Vũ nhíu mày, nét mặt không có chút tình cảm ba động, nhìn không ra hỉ nộ gì. Tức thì hai tay biến ảo, thuỷ hoả nguyên tố tụ lại rất nhanh sinh ra một nguyên tố mới
Trông nét mặt của Tần Vũ dưới đáy biển lúc này có cảm giác như có một cỗ lực lượng vô hình rất lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021634/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.