Giờ phút này, Trạc Nghiên quỳ trước mặt Huống Thiên Minh, sắc mặt trắng bệch còn vương một đám máu tươi, bát bộ Tu La huỷ diệt cũng có nghĩa là nàng đã mất đi tất cả lực lượng
Huống Thiên Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
" Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ Thiên đạo chi nhận của Tổ mộc và của Cha Thiên Mông truyền lại, chỉ có ta mới có tư cách làm vương giả của Tu La giới!"
Trạc Nghiên trầm mặc một lát, những kĩ ức chợt hiện lên trong đầu, đột nhiên nhẹ nhàng khóc, càng lúc càng lớn quanh quẩn xung quanh Bích thành
" Tại sao Tổ mộc không nhận ta, hôm nay tất cả mọi người phản bội lại ta, tại sao! Ta mới chính thực là Tu La nữ vương a!" Trạc Nghiên vô lực nói, nước mắt trong suốt như ngọc giống như những hạt trân châu rơi xuống mặt đất. Lãnh Diễm Phỉ nhẹ nhàng đi tới nhìn người trước mặt đã từng là chủ Tu La giới thân phận không ai bì nổi, hôm nay lại lâm vào bước này trong lòng không khỏi tư nghị
Huống Thiên Minh hơi giơ tay lên, lông mi trong lúc đó phát ra một cổ sát khí sâm nhiên, bởi vì hắn biết nếu Trạc Nghiên không chết thì hắn cũng không thể nào trở thành tân Tu La vương, thống lĩnh cả Tu La giới
Đến đây thì, Trạc Nghiên tựa hồ đang bi ai cùng cực đột nhiên ngẩng đầu lên ha ha cười rộ, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ dữ tợn cộng thêm một cường đại lực lượng khó hiểu từ trên người nàng bộc phát
Huống Thiên Minh trong lòng cả kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021750/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.