Tát hải dẫn theo Hàn Sanh cùng đám người đang muốn rời đi thị bị một âm thanh bất thình lình vang lên khiến mọi người kinh sợ. Ai cũng nhìn về phía phát ra thanh âm, trông thấy Đế Thích Thiên đang râu tóc tán loạn phiêu phù trong không trung. Nhìn Đế Thích Thiên đang muốn nổi điê, Tát Hải không khỏi phẫn nộ, thanh âm lạnh lùng nói " Ngươi muốn oai phong cái gì? Nói chuyện nên khách khí một chút, đừng tưởng rằng ngươi là đế quân của Thiên giới mà ta không dám diệt trừ ngươi, hừ!" Đế Thích Thiên lúc này đang bực tức vì không hiểu chuyện gì xảy ra, lại trông thấy thái độ của Tát Tân thì không nhịn được lửa giận quát lớn " Ngươi…ngươi…lão thất phu này, dĩ nhiên là hèn hạ đánh lén ta, hôm nay chúng ta phải kết thúc chuyện này ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh" Không đợi Tát Hải nói chuyện, Hàn Sanh bên cạnh đã quát " Ngươi thì tính cái gì, dám ở trước mặt Tát tiền bối la hét?không cần tiền bối động thủ chỉ cần ta cũng đánh cho mẹ ngươi cũng nhận không ra ngươi"
Nhìn song phương vung kiếm bạt cung, trên mặt Tần Vũ vẫn duy trì vẻ nhàn nhạt, thản nhiên tươi cười tựa như chẳng có việc gì phát sinh, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm buồn cười " Ha ha, Đế Thích Thiên, ngươi chơi xỏ ta một lần, giờ ta cũng chơi xỏ lại ngươi. Nhìn xem bây giờ ngươi thu thập tàn cuộc như thế nào"
Tâm tình của Đế Thích Thiên cũng không thoải mái như Tần Vũ, vốn có thể tọa quan xem hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021778/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.