Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn ngạc nhiên quay đầu lại đã thấy một hán tử Tu La tộc cao lớn nét mặt hung ác nhìn bình rượu trong tay hai người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam
" Ngươi là ai?" Đế Thiên Hồn có chút ngạc nhiên nay đã trở lại lạnh lùng như trước, kinh thường quay đầu lại liếc mắt nhìn đại hán. Mà Đế Tuyết Phong lại như chẳng thấy gì cầm bình rượu tiếp tục uống ngon lành
Đại hán dường như không thể ngờ hai người này lại không thèm nhìn mình, sắc mặt cũng biến đổi hùng hổ tới trước mặt hai người, hung hăng vỗ mạnh xuống bàn
Chỉ nghe hắn nói:
" Lão tử là ai ngươi biết được chắc? Nếu biết thức thời giao bình rượu của các ngươi ra đây, còn bao nhiêu nữa cũng phải nộp hết nếu không đừng mơ có thể rời khỏi Bích thành!"
Sao? Đế Thiên Hồn sắc mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát ý mãnh liệt nhìn về phía đại hán, hai đôi cánh sau lưng vốn được che đi nay dần mọc ra, cộng với bốn đôi cánh lúc trước là sáu đôi cánh
" Bích thành là nhà ngươi sao? Ngươi chính là thành chủ của Bích thành?" Sau khi vị đại hán kia thấy Đế Thiên Hồn xuất ra thực lực chính thức liền phát hoảng quay đầu về phía khác thì Đế Tuyết Phong trong mắt lại hiện lên vẻ hài lòng. Một tay cầm bình rượu mùa trắng dốc ngược cho nó chảy xuống đất, một tay đặt trên bàn nhàn nhạt nói:
" Nghĩ đến ngươi chỉ là một phế vật bị người ta lợi dụng mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021910/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.