Nhìn thấy vẻ mặt Tần Vũ có vẻ buồn bã Mục Thiên còn tưởng rằng Tần Vũ đối với câu hỏi của hắn đã có chút giận dữ, nghĩ đến tính mạng ngày hôm nay đang nằm trong tay hắn trong lòng hoảng hốt vội vàng quì xuống
Tần Vũ buồn rầu sau hồi lâu, thấy Mục Thiên sợ hãi quì trước mặt không khỏi tò mò, trầm thấp nói "Ngươi làm gì vậy? Sau này không có việc gì không nên quì, ta không thích như vậy!"
Mục Thiên khó khăn đứng đậy, nét mặt do dự đồng thời lo lắng nói "đại nhân, thuộc hạ thật sự không nên hỏi về chuyện đó, xin đại nhân tha thứ!"
Tần Vũ đưa mắt nhìn Mục Thiên một lúc lâu mới tò mò hỏi lại "Cái gì không nên hỏi? Ta không biết, a! Được rồi, theo như ngươi hỏi là ta không có cánh chim, ta không có, trời sinh đã không có!"
Tần Vũ nhíu mày, tuy trong lòng không ham muốn cánh của Thiên nhân nhưng nếu không có nó khi hành tẩu tại Thiên giới này thật sự là không được tự do, có chút buồn bực nói "Mấy cái cánh đáng ghét này như thế nào mới có thể mọc ra a!"
Mục Thiên và Tả Dực nghe được hai mắt nhìn nhau, cho tới bây giờ không có nghe nói qua Thiên nhân lại không có cánh, chẳng lẽ Tần Vũ đại nhân quả thật là Thiên nhân?
"Đại nhân, kì thật … cánh có thể biến ảo!" Tả Dực tương đối thông minh, suy nghĩ một chút liền cười nói "Cánh của chúng ta một khi tiến vào cảnh giới năm cánh thì cánh sẽ biến ảo mà thành, cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021974/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.