Lúc này, trong Thiên Liên Hải Dương nhân số dần dần thưa đi, chúng nhân lần lượt ôm các hài tử tự bản thân đài sen sinh ra, có người cao hứng, có người ủ rũ ly khai nơi này, cùng quay trở về nhà mình!
Tần Hải và Sâm Tử đều trợn trừng mắt nhìn về đài sen trước mắt, chỉ thấy đài sen như thủy tinh trong suốt dần dần nứt ra, một điểm đen tại trung tâm đài sen càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền hình thành một bộ dáng trẻ sơ sinh!
Mà hoa sen do thiên liên đó nứt tách sản sinh ra cũng dần dần khô héo, phảng phất như bị hút cạn kiệt chất dinh dưỡng, từ từ tàn lụi đi!
Tần Hải trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đắc ý nhìn thoáng qua Sâm Tử, nói:
"Thế nào? Chính là nhi tử của ta a, ngươi xem nó giống ta không này! Ha ha!"
Sâm Tử liếc mắt nhìn Tần Hải, thấp giọng mắng một câu, ánh mắt đạt trên đài hoa, lẩm bẩm nói:
"Kì quái thật, như thế nào không có Thiên triệu a?"
Thiên triệu đó chính là khi trẻ con xuất sinh trong nháy mắt phía trên đài hoa phải xuất hiện quang mang, mỗi một đứa trẻ mới sinh đều có quang mang màu trắng tinh khiết, mà phía trên đài hoa của nhi tử Tần Hải lại trong suốt, chẳng có quang mang gì xuất hiện!
Tần Hải cũng chú ý tới tình huống dị thường này, sửng sốt một chút, lại cẩn thận nhìn thoáng qua sau lưng đứa trẻ, đột nhiên giật mình! Khoé miệng run run nhìn đứa trẻ trong tay, thiếu chút nữa là buông tay!
Nhi tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2022039/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.