Lâm Mông nhìn thoáng qua vật chất màu xám trong tay Hồng Mông, lại ngẩn đầu nhìn Hồng Mông không gian xung quanh, cảm thán nói: "Thực không nghĩ tới, thế gian này còn có không gian mà huynh đệ ta không biết được. Đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới, Hồng Mông không gian này có phải chính là không gian tối nguyên thủy trong thiên địa?"
Hồng Mông nhướng mày, nói: "Đương nhiên nghĩ tới, chính là tự ta được sanh ra trong vũ trụ này hơn một ngàn diễn kỉ tới nay tu vi của ta hiện tại không có tiến thêm được. Hiện tại, đừng nói là ngươi, chính là tu vi của Tam đệ, đều không kém ta chút nào, nếu nói còn có tầng không gian cao hơn Hồng Mông không gian, vậy chúng ta còn có thể tu luyện mới đúng."
"Đúng a, chẳng qua đại ca, nếu suy đoán của chúng ta là chính xác, như vậy tại sao còn tồn tại một cái không gian khiến người ta luân hồi, nói cách khác, không gian kia là một loại không gian của những người đã chết, nếu hai nhi tử của Tam đệ thực sự bị tới không gian kia, như vậy bọn họ so với đã chết thì có khác gì nhau?"
Hồng Mông cũng cười, "Nhị đệ, chuyện đó không giống nhau, có lẽ đối với Tần Tư mà nói, thì chuyện đó là đúng. Nhưng đối với nhi tử Tần Sương của Tam đệ, thì tuyệt đối không giống nhau."
"Hả?" Lâm Mông nhướng mày, không rõ ý tứ của Hồng Mông.
"Ngươi nghĩ lại đi, Tần Sương tự mình sáng tạo ra Hồng Quân đạo, Hồng Quân đạo tu luyện chính là cái loại tử khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2022282/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.