Một năm thời gian, ba người chỉ đánh nhau luyện tập, Nghịch Ương và Liễu Hàn Thư lực lượng tương đương, còn lại Hồng Quân thì kém hơn một bậc, nhưng hắn lại không được sử dụng Nghịch Thiên nhất kiếm. Sử dụng Nghịch Thiên nhất kiếm,? Hắn thực sự không dám, thực lực của Hàn Thư và Nghịch Ương căn bản là tiếp không được.
Thời gian đã đến, Hồng Quân chậm rãi thu hồi trận pháp, ba người giống như vừa đi ra từ quáng mạch, vừa đi vừa cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại
" Hồng Quân huynh đệ, chuyện này thật không thể tưởng tượng được, nếu không có đệ thì chúng ta không có khả năng tìm được Thiên thần khí, ài nói đến cái nơi kia…nếu không phải có quy định mỗi người chỉ được lấy một kiện thì có lẽ ta đã lấy hết luôn" người nói đầu tiên là Nghịch Ương, sắc mặt của lão như đang đứng trước một núi thiên thần khí vậy.
" Đúng vậy, Nghịch Ương đại ca nói không sai, lần này lấy được thiên thần khí đều nhờ công của sư đệ cả" Hàn Thư cũng một bên phụ họa, nhưng thực sự mà nói thì họ có được thiên thần khí cũng đều nhờ công của Hồng Quân, nếu không thì…
" Ha ha, sư huynh, Nghịch Ương lão ca mọi người đều khách khí quá, ta cũng là ngẫu nhiên thấy cái …cơ quan kia mới có thể phát hiện, nói đến cũng thật đáng tiếc, đệ cũng nghĩ có thể kiếm một vài món, đáng tiếc cái quy định chết kia chỉ cho phép một người sở hữu một kiện, không cách nào phá trừ nên chúng ta cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2022396/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.