Uất Trì Li cau mày ngâm lên một tiếng, sau lưng bị một hòn đá đập vào, bây giờ rất đau, mà người kia vẫn đè lên người nàng làm nàng không thể gượng dậy được, đau cực kỳ, rất khó chịu.
Người nọ hẳn là nữ tử, thân thể mềm mại, mang theo một mùi hương nói không nên lời.
"Này, ngươi còn không mau đứng lên, muốn đè chết ta sao?" – Uất Trì Li hừ hừ nói.
Người đè lên người nàng thân thể ấm áp vội vàng chao đảo đứng lên, có chút không biết phải làm sao, nhỏ giọng nói một câu "Xin lỗi".
Trong lòng Uất Trì Li rất buồn bực, nàng tạo nghiệt gì sao, nhiều chuyện chút đều bị người ngã trúng, chẳng lẻ vì là nữ phụ nên mới phải chịu kiếp gặp nạn?
Nữ phụ không có nhân quyền a!
Một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay nàng, định kéo nàng lên, đu như thế nào Uất Trì Li đều không muốn động, lăn đi lăn lại nửa ngày, nàng vẫn nguyên dạng nằm đó.
"Xin lỗi, ta đi lấy dược giúp ngươi".
Thanh âm đó rất mềm mại, rất êm tai, nhất định là một cô nương ôn nhu.
Uất Trì Li trời sinh có hảo cảm với người ôn nhu, nàng âm thầm nhộn nhạo một hồi, mới vội vàng vẩy tay: "không cần, ta tự làm được."
Nàng nằm trên cỏ một hồi, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, sau đó chậm rãi ngồi dậy.
Chỉ là nàng nhìn kỹ lại, trước mặt đã không có ai nữa rồi, chỉ còn lại một đống lá cây, và hương hoa nhàn nhạt còn sót lại trong không khí.
"Chạy cái gì, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691183/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.