Liễu La Y bên người phát ra tiếng nói mê nhỏ vụn, Uất Trì Li bị dọa chút, thở dài nói: "Gần đây chắc là có y quán?"
Tân Nhiên chạy ra nhìn xung quanh một phen, trở về nói: "Vào giờ này, đi đâu tìm y quán đây? Gần đây chỉ có một cái quán trọ, hay là công chúa sắp xếp cho nàng trước, chờ sáng mai rồi tính tiếp".
Uất Trì Li nhíu mày, đem tay đặt lên trán Liễu La Y.
"Đều sốt thành bộ dáng này..."
"Quên đi, tìm một quán trọ trước đã, nếu như nửa đêm bị nhiễm lạnh, mạng nhỏ này của nàng sợ là không giữ được" – Uất Trì Li lại bế Liễu La Y lên, ôm nàng càng chặt hơn.
Trước nhà trọ đèn đuốt thật ra sáng trưng, ngược lại ít người, có lẻ đã ngủ hết rồi, Uất Trì Li mặc đồ đen trùm kín mặt, còn ôm một nữ tử trong lòng, thình lình xông vào làm cho tiểu nhị của quán trọ sợ tới nổi xém chút là chui vào dưới tủ.
"Ngươi trốn cái gì, còn không mau cho công...!công tử nhà ta một gian phòng!" – Tân Nhiên ở phía sau, *xoẹt* rút thanh kiếm sáng loáng ra.
Tiểu nhị kia sợ hãi cực kì, run rẩy bò ra tới, nhanh chóng lấy danh sách, khàn giọng nói: "Quý quý quý khách, số phòng...!"
Uất Trì Li lười để ý chuyện khác, ôm Liễu La Y đi lên tầng 3 tìm phòng, sau đó nhẹ đặt Liễu La Y xuống giường.
"Liễu La Y, ngươi tỉnh, ngươi còn sống không?" – Uất Trì Li vươn hai ngón tay thon dài bốp mặt nàng ấy, dùng sức vỗ nhè nhẹ.
Vẻ mặt thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691191/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.