"Li nhi, trước đây nàng không có vô tình như vậy, nàng tại sao thay đổi rồi?" – Lục Vân Khuê khàn giọng nói, ánh mắt hắn rất thâm tình, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được một tia khinh thường.
Ngay khi nói xong, hắn ta cúi xuống và tiến lại gần Uất Trì Li.
Sau đó phát ra một tiếng "ngao" trong cuống họng.
Lục Vân Khuê không nghĩ Uất Trì Li sẽ không cho hắn chút sỉ diện, hắn khom người xuống đau đến nổi hít ngụm khí lạnh.
Uất Trì Li lắc nắm đấm đang tê dại bởi vì cú đấm vừa rồi, bao tử như muốn trào ngược, nàng chống tay lên đầu gối đứng lên, dùng chân đạp Lục Vân Khuê ra khỏi ghế sau đó lắc eo, nôn ra.
Lục Vân Khuê nhìn nàng ghét bỏ hắn ta đến như vậy, hắn không khỏi nhướng mày tức giận nói: "Uất Trì Li! Nàng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Bây giờ ta đối tốt với nàng như vậy, nàng lại không quý trọng hết lần này đến lần khác mạo phạm phu quân của mình, nàng không sợ ta cáo trạng lên triều đình vạch trần nàng vô đạo đức sao!".
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Uất Trì Li vuốt ngực, kìm nén cảm giác tức giận trong bụng.
"Nữ nhân vô đạo đức? Ngươi thừa biết Bắc vực bọn ta bình thường không giống Trung nguyên các ngươi, đề ra cái gì mà nữ nhân tam tòng tứ đức?" – Uất Trì Li liếc nhìn hắn.
Lục Vân Khuê đỡ xe ngựa đang đong đưa, lảo đảo đứng dậy, thân hình cao lớn không đứng thẳng được nên chỉ có thể cúi người, có chút nhếch nhát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691193/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.