Sáng sớm ngày hôm sau, Uất Trì Li vươn người ra mở cửa, nhưng lại bổ nhào về phía trước suýt chút nữa là nàng đã nhiệt tình hôn mặt đất rồi.
Uất Trì Li thầm mắng một tiếng, ôm bàn chân bị đau của mình trở về chỗ cũ, cuối đầu nhìn kẻ đầu sỏ suýt chút làm mình té! chính là một hộp thức ăn tinh xảo.
Bây giờ Tân Nhiên trở nên ân cần thế sao? Sợ đánh thức nàng nên để đồ ăn ở ngoài cửa?
Uất Trì Li chẳng hiểu ra làm sao, liền lấy hộp đồ ăn vào trong, nghĩ một chút nữa nhất định phải nói với Tân Nhiên, lần sau để đồ ăn ở chỗ khác, sáng sớm mà đã làm cho người khác mơ mơ hồ hồ, làm như vậy rất dễ gây ra án mạng được không!
Nàng ngáp một cái sau đó mở hộp đồ ăn ra, tùy ý lấy một món điểm tâm cho vào trong miệng, vẻ mặt nhất thời trở nên kinh khủng.
Sau đó ho lên một tiếng kinh thiên động địa, Uất Trì Li cầm hộp đồ ăn sắc mặt đỏ bừng, nàng vội vàng mò tìm tách trà trên bàn uống một ngụm nước, lúc này mới dễ chịu chút.
"Tân Nhiên! Hôm nay tảo thiện là do làm, hoa quế cao cho muối vào sao?"
Nghe thấy tiếng hô Tân Nhiên kích động từ ngoài chạy vào, thắng gắp kinh ngạc nói: "Không, không có, hoa quế cao không phải, ngọt sao?"
Uất Trì Li không muốn nói chuyện, nàng lấy một miếng bánh hoa quế cao nhét vào trong miệng Tân Nhiên.
Tân Nhiên không hiểu gì cả cắn hai miếng, thân hình nàng run lên một trận, bịt miệng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691206/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.