Chỗ này tuy vẫn náo nhiệt, nhưng lại nằm ở góc đường, hàng quán hai bên đường vẫn chưa mở cửa, ở giữa còn có một con hẻm sâu, rõ ràng là hẻo lánh hơn những nơi khác.
Uất Trì Li vỗ vào người mình thật mạnh, nàng cho rằng ở kinh thành sẽ không gặp nguy hiểm, là do nàng quá sơ ý rồi!
Hai bên hàng quán không có ai, nàng vội chộp một đại gia bên kia đường dường như nãy giờ hắn không nhúc nhích, hỏi: "Khi nãy ngài có nhìn thấy bạch y cô nương nào không, nàng đứng ở chỗ này".
Đại gia lắc đầu, sau đó né Uất Trì Li như né tà.
Nhất thời chân tay Uất Trì Li đều luống cuống lên, nàng hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân bình tĩnh lại, nếu như Liễu La Y thật sự bị người bắt cóc, nàng không được hoang mang rối loạn.
Ở kinh thành Liễu La Y không có kẻ thù, ai lại muốn bắt nàng ấy chứ, là Lục Vân Khuê sao.
Nhưng mà rất nhanh nàng đã gạt bỏ suy nghĩ này đi, có thể bắt người ở nơi đông người như thế này, không làm cho người khác chú ý, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ, đê hèn như Lục Vân Khuê vốn dĩ không có bản lĩnh này.
Nhưng kinh thành vốn to như thế, nàng đi đâu tìm đây.
Uất Trì Li ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, quan sát dưới đất từ đường lớn rời đi là không có khả năng, hẻm nhỏ, cuối hẻm có một quầy hàng bánh bao, rời đi bằng một con hẻm khác, trên mái nhà vẫn còn lượn lờ khói bếp, đi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691208/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.