Lúc Uất Trì Li tỉnh dậy ánh trăng đã sớm treo trên ngọn cành liễu, sắc trời mờ ảo tràn vào trong phòng qua ô cửa, mơ hồ lại yên tĩnh.
Nàng sờ sờ lên bụng, chỉ thấy ục ục đói bụng, vừa muốn mở miệng gọi Tân Nhiên, mới sựt nhớ Tân Nhiên bị nàng mắng bỏ đi rồi.
Quên đi quên đi, chỉ có thể lê cái chân bị thương tự mình kiếm đồ ăn thôi.
Nàng từ từ ngồi dậy, đặt bàn chân không bị thương xuống đất trước, sau đó vịn chiếc bàn bên cạnh đứng lên, vào lúc này, một thân ảnh bạch y bước vào.
Là Liễu La Y, trong tay nàng ấy bưng một chén thuốc, lúc này chợt thấy Uất Trì Li đọt ngột đứng lên nàng ấy vội đi đến, đặt thuốc xuống vươn tay ra dìu Uất Trì Li.
"Không ngại không ngại, sao muộn như thế này rồi ngươi vẫn chưa ngủ?" – Uất Trì Li mượn lực của nàng ấy lại ngồi lại giường lần nữa.
"Ta không mệt, công chúa, người nên uống thuốc rồi.
Đại phu nói uống thuốc này sẽ hồi phục nhanh hơn" – Liễu La Y nhẹ giọng nói, sau đó bước đến bên cửa sổ vươn tay thấp đèn lên.
Trong phòng nhất thời sáng lên rất nhiều.
Uất Trì Li nhìn chén thuốc miệng như muốn co rút lại, từ nhỏ thân thể nàng không được tốt, thương xuyên bị bệnh, mẹ nàng đưa nàng đến gặp bác sĩ trung y, uống vài loại thuốc đắng đến nổi đòi mạng.
Làm cho bây giờ nàng hễ nhìn thấy mấy thứ nước thuốc sền sệt đó lại miệng đắng lưỡi khô.
"Cái đó, thân thể ta tốt có thể không uống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691210/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.