Liễu La Y trượt tay làm đổ gần hết lọ thuốc trên giường.
Uất Trì Li bỏ tay xuống nhìn bột phấn rải rác trên giường, lắc đầu thương tiếc: "Thuốc này rất mắc a".
"Công chúa, bôi xong thuốc rồi, người nên trở về đi" - Liễu La Y hấp tấp thu dọn sạch sẽ, đứng lên nói.
"Vừa mới nói ngươi không thể cách tầm mắt ta quá xa, đúng rồi, phòng của Liễu Mân Thường cũng ở gần đây chứ? Ta gọi Tân Nhiên đến canh phòng của hắn" - Uất Trì Li nói xong liền trượt dài nằm thẳng xuống giường.
Liễu La Y nhìn bộ dạng của Uất Trì Li chuẩn bị nằm ở đây để nghỉ ngơi nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, mặc kệ nàng, xoay người làm tiếp những việc còn giang dở.
Uất Trì Li len lén mở mắt nhìn bóng lưng của nàng ấy, đạt được mong muốn nên cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.
Bất giác thời gian cứ trôi, rất nhanh trời đã sớm tối, nha đầu trù phòng đem cơm đến, mở cửa ra liền bị Uất Trì Li dọa cho giật mình, hoang mang đặt hộp đồ ăn xuống.
Nàng cuối đầu làm một cái lễ, sau đó tò mò nhìn Uất Trì Li lại nhìn Liễu La Y, nàng tuy rằng chỉ là một người dân bình thường, nhưng cũng nghe ngóng về tin tức của công chúa và Liễu La Y ở trong phủ.
Chỉ là, mối quan hệ của hai người họ giống như là một ẩn số, theo lý hai người họ thủy hỏa bất dung, nhưng Uất trì công chúa cư nhiên cùng sống chung với Liễu La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691212/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.