Liễu La Y nhìn thấy Uất Trì Li lúc này mới hoàn toàn an tâm.
Uất Trì Li lại quay đầu, nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu của Lục Vân Khuê, nàng đánh giá hắn một phen, nhìn hắn như thế nào cũng thấy có vị đạo tiêu điều.
Xem ra những ngày mà các nàng rời đi hắn đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ.
Thật không tồi, Uất Trì Li mãn nguyện gật đầu.
Lục Vân Khuê nhìn dáng vẻ vui sướng của Uất Trì Li gần như muốn nghẹn một ngụm máu trong lòng.
Hắn luôn cảm thấy có một số chuyện chuyển hướng quá đột ngột, cuộc sống thuận buồm xuôi gió bổng nhiên dừng lại, tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ Uất Trì Li.
Mà nàng so với trước đây còn muốn hớn hở hơn, dường như chẳng có một chút gì bị ảnh hưởng, ngay cả Liễu La Y cũng khác trước rất nhiều, bộ dạng bây giờ của nàng là dáng vẻ mà trước đây khi ở cạnh hắn, tuyệt đối không có.
Điều này làm cho trong lòng của Lục Vân Khuê có một cổ tức giận khó tả, hắn nghiến răng nghiến lợi, buông ra bàn tay đang nắm chặt.
Hắn nhìn Uất Trì Li câu lên khóe môi, hắn còn có "kim bài" cuối cùng, lúc trước không dám hành động, bây giờ có chết cũng phải thử một lần.
Những thứ mà hắn ta đã mất, sẽ lấy lại một lần nữa.
Biểu cảm trong mắt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng trở thành một tia bình đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691214/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.