Lý nội thị nhìn thời gian, vỗ đùi một cái: "Ai da, lo cùng ngươi nó, mau mau nhanh vào cung, nếu như muộn hoặc không làm theo chiếu chỉ, cẩn thận cái đầu của ngươi".
Vừa dứt lời, hắn liền sải bước đi nhanh.
Liễu La Y hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cổ xe ngựa dừng trước cửa.
Bức tranh đó, bức tranh đó thì có gì chứ, nàng nghĩ đến những bức tranh và phong thư mà ngày đó nàng cùng Uất Trì Li tìm được, trong lòng càng thêm lo lắng.
"Liễu cô nương, ta đi với ngươi" – Tân Nhiên nói nhanh.
"Được, làm phiền Tân Nhiên cô nương nói với Mân Thường một tiếng, nói hắn cẩn thận canh cửa, ngay khi công chúa trở về thì nói với nàng ấy ta bị Hoàng thượng gọi tiến cung" Vẻ mặt Liễu La Y bình tĩnh.
Tân Nhiên gật đầu, nhanh chóng chạy thật nhanh.
Liễu La Y đưa tay lên đặt trên mặt dây chuyền ngọc bội sờ sờ, chỉ cảm thấy ngọc bội lạnh lẽo, dường như bổng nhiên nóng lên.
Có lẻ là do nàng quá căng thẳng, Liễu La Y nghĩ, khi nàng nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên kiên định.
Tốc độ xe ngựa rất nhanh, cũng có thể là do trong lòng Liễu La Y lo lắng cho nên cảm thấy trong nháy mắt liền đến trước cổng cung, mã xa cầm lấy lệnh bài lắc lắc sau đó trực tiếp đi vào trong.
Liễu La Y vén rèm nhìn ra bên ngoài, bức tường đỏ sẫm trong cung sừng sửng, chỉ nhìn thấy một không gian vuông nhỏ trên bầu trời, thỉnh thoảng còn có vài con chim bay qua, trông rất vội vàng.
Uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/1691256/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.