Uất Trì Điệp mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng phát hiện mình vẫn còn lương tâm, nàng không có nói những lời trong lòng ra, Uất Trì Điệp trực tiếp đem chồng thư tịch nàng đang cầm nhét vào trong lòng Liễu La Y, Liễu La Y lùi hai bước, suýt chút không ôm chắc.
"Ngươi cẩn thận một chút, đây là những đồ độc hiếm khó có được đó.
Trở về tìm một nơi an toàn giấu chúng vào, vạn lần đừng để Uất Trì Li thấy.
Có thể học hỏi được cái gì, ngươi xem liền sẽ biết" – Uất Trì Điệp xung động chớp mắt nhìn Liễu La Y.
"Đã là đồ quý vì sao không cho An Ca xem" – Liễu La Y cũng đâu ngốc, nàng bèn muốn mở ra xem thử thì bị Uất Trì Điệp đè lại cánh tay.
Mắt Uất Trì Điệp đảo tới đảo lui, nhanh trí nảy ra ý tưởng, khẳng định nói: "Ngươi còn thích Uất Trì Li không?"
Liễu La Y dừng lại động tác, mặt đỏ cả lên.
Uất Trì Điệp vươn tay mảnh khảnh chạm vào lông mày của Liễu La Y, sau đó kéo nàng ấy đi bộ chậm rãi dọc theo hành lang, vừa đi vừa nói: "Thế hai ngươi tiến triển như thế nào rồi?".
Liễu La Y lắc đầu, rũ mắt xuống.
"Bổn công chúa nhìn liền biết, ngươi và Uất Trì Li da mặt đều mỏng, rõ ràng là chỉ cách nhau một tầng mạn che thế mà không xuyên thủng được.
Tiểu Liễu nhi, thật ra chuyện này thành hay bại phải xem ở ngươi, muội muội của ta tuy có vẻ lớn gan, nhưng theo quan sát mấy ngày qua của ta, nàng kinh sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/400064/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.