"Oa.." Khán giả bừng tỉnh, phát ra một trận kinh hô thán phục.
"Quá chuyên nghiệp! Tôi đã bị kéo như nhập vai cùng đây này."
"Không còn gì phải bàn cãi nữa về cái trình độ diễn xuất đỉnh cao này nữa rồi."
"Giọng nói của anh ấy lúc đó không ngừng run lên, làm sao có thể làm được chứ?"
"Diễn xuất của anh quá đỉnh! Làm thế nào mà thoáng cái gương mặt anh đã tái nhợt rồi?"
"Tôi quá phục, ai nói tiểu thịt tươi thì không có kĩ năng diễn xuất? Đây là cái gọi là 'không có kĩ năng diễn xuất' à?"
"Hèn chi e-kip chương trình lại mời anh ấy làm cố vân! Thật đúng là nhặt được bảo bối rồi!"
"Chỉ vài câu lời thoại của anh thôi mà tôi còn thấy xót xa hơn cả màn biểu diễn của diễn viên thách đâu ấy?"
* * *
"Bốp.. bốp.. bốp.."
Tạ Giai Kì mỉm cười, tán thưởng Trương Dung, khán giả cũng đồng loạt vỗ tay "Diễn xuất rất tự nhiên, quá lợi hại."
Trương Dung bình tĩnh chờ cho khán giả lặng xuống, giải thích "Sở dĩ, trong phần biểu diễn ngắn vừa rồi, hai câu thoại đều dùng giọng yếu ớt, những từ đầu tiên rất bình thường vì nhân vật đang bị bệnh dần yếu đi không thể nói nhiều, giọng nói còn run run. Đây là một loại kĩ xảo, nhân vật muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại không thể chống đỡ lại bệnh tật của mình."
Tiếng vỗ tay lại vang lên, khán giả gật đầu lia lịa.
Mặc dù không hoàn toàn hiểu hết những lời anh nói, nhưng biết chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-bo-qua-ve-dep-trai-cua-toi/1077749/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.