Đêm khuya.
Trong một quán mì Lan Châu gần ga tàu cao tốc.
Trương Dung nhìn một tập sổ trước mặt, không khỏi kinh ngạc.
Anh vốn tưởng rằng Hạ Mộng Di chỉ thuận miệng nói, không ngờ cô lại thực sự đem sổ đến, lại trong thời gian ngắn như vậy.
"Cô đã lấy nó ở đâu thế?" Trương Dung không khỏi tò mò hỏi.
"Không cần hỏi nhiều, anh cứ dùng nó đi." Tâm trạng của Hạ Mộng Di không tốt lắm, có vẻ đang rất tức giận.
"Còn tiền thì sao."
Trương Dung tốt bụng nhắc nhở "Thứ này thì không đáng tiền, nhưng nếu cô lấy cắp số tiền trên ba vạn, cô có thể phải hầu tòa đấy."
"Tôi biết, nhưng tôi vấn lấy." Hạ Mộng Di cười lạnh, chỉ vào đống sổ sách "Tôi cầm cái này, anh ta không có gan gọi cảnh sát."
"Vậy được rồi."
Trương Dung gật đầu, trong lòng thầm cảm thán, thật không nhìn ra người phụ này lại ác như vậy!
"Còn một chuyện nữa, tôi đoán anh rất muốn nghe."
Hạ Mộng Di vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc máy ghi ấm, nhấn nút phát, giọng của Trương Dung từ đó truyền ra.
"Cô nói ở chỗ cô có két sắt của Trần Qua? Ngoài tiền ra còn thứ gì không?"
"Có cách lấy mấy thứ đó cho tôi xem qua không?"
Nghe thấy những lời này được ghi âm lại, Trương Dung cũng không lấy làm kinh ngạc, mà còn giả vờ ngạc nhiên cười nói "Cô vẫn còn chưa dùng hết chiêu nha! Nhưng mà khiến cô thất vọng rồi, tôi cũng đã ghi âm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-bo-qua-ve-dep-trai-cua-toi/1077768/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.