Trương Dung mỉm cười, người phụ nữ ngu ngốc này thực sự không có não, hẳn nào lại bị Trần Qua giờ trò.
"Nếu vậy thì tôi không còn gì để nói."
Anh đứng ngay dậy "Thôi thì để cô với Trần Qua nói chuyện 'tâm tình' với anh vậy.
Dứt lời, anh bước ra cửa, không nhanh cũng không chậm.
Nhìn bóng dáng của anh rời đi, sắc mặt Hạ Mộng Di nhất thời có chút luống cuống, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Cô hiểu rõ Trần Qua, nếu hắn ta biết cô phản bội chắc chắn sẽ không để cô yên.
" Đợi đã. "
Cô lao ra ngoài cửa, hét gọi Trương Dung.
Dừng bước, Trương Dung quay người lại, thái độ hờ hững.
Do vừa nãy hét làm cứng giọng, Hạ Mộng Di khó khăn nói" Chúng ta từ từ bàn lại. "
Cô nói ra những lời này đồng nghĩa với việc đồng ý thỏa hiệp.
Cười cười nhưng không lên tiếng, Trương Dung xoay người đi qua chỗ cô đứng, quay trở lại bàn ngồi xuống.
Thấy cô cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện, Trương Dung nâng cằm nói" Nói đi! Bàn lại thế nào đây? "
Hạ Mộng Di sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đang rối tinh rối mù, cô cũng không biết phải nói như nào.
Ngó thấy cô chưa nói gì, Trương Dung lắc đầu nói trước" Tôi trước tiên nói cho cô điểm mấu chốt của tôi là tôi sẽ không trả một cắc nào, chuyện này vốn chính là cô mắc nợ tôi, theo lí tôi sẽ không tìm đến cô, nhưng cô và Trần Qua đã cắt đứt rồi, thêm nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-bo-qua-ve-dep-trai-cua-toi/1077772/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.