"Anh muốn mua bài hát đúng không?"
Trương Dung nhắn tin nhắn riêng cho anh ta.
Rất nhanh, tài khoản Lý Vũ Thần đã trả lời.
"Xin chào, tôi là quản lí của Lý lão sư. Bài hát trong video là do anh sáng tác đúng không?"
"Đúng vậy, tôi đã được cấp bản quyền."
"Anh có ý định bán không?"
"Quyền biểu diễn?"
Trương Dung thăm dò ý của đối phương, hồi lâu không thấy trả lời, đoán chừng Trương Dung đã đoán ra ý định của bọn họ.
Bản quyền âm nhạc có nhiều quyền được chia nhỏ, bao gồm quyền biểu diễn, quyền sao chép, quyền phát sóng, quyền truyền dẫn mạng và các quyền tài sản và quyền tác giả khác cũng như bảo vệ tính toàn vẹn của tác phẩm và các quyền tinh thần khác.
Là một nhạc sĩ, Trương Dung đương nhiên có mọi quyền, còn những ca sĩ khác muốn mua ca khúc do anh sáng tác thì chỉ có thể mua bản quyền biểu diễn rồi quay lại cover
Đợi một lúc đến khi món ăn đã được dọn ra, người bên kia mới trả lời "Chúng tôi muốn mua tất cả các quyền."
Trương Dung sau khi thấy nội dung, dứt khoát trả lời "Tôi chỉ bán quyền biểu diễn."
Nhấn gửi đi, Trương Dung ném điện thoại sang một bên, bắt đầu 'công cuộc' đánh chén.
Cả buổi sáng nay, chưa có gì nhét vào bụng rồi, đói muốn xỉu.
Anh cầm lấy một miếng bánh tráng mỏng dính, kẹp một miếng thịt vịt, nhúng vào nước sốt tương ngọt, cuộn lại cho vào miệng cắn lấy một miếng rõ to, quá đã.
Thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-bo-qua-ve-dep-trai-cua-toi/1077798/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.