"Một người bình thường như tôi,"
"Không bao giờ thích giả vờ sâu,"
"Sao thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những bài hát cũ"
"Đột nhiên quá?"
* * *
Chỉ sau một đêm đăng video, lượt xem của video tăng chóng mặt, lượt tym, comment, share tăng vùn vụt, đặc biệt tỷ lệ phát lại của video này đáng king ngạc, hơn 80%.
Video đã được Thuật toán Douyin đề xuất video và mức độ phổ biến của video.
Một triệu..
Mười triệu..
Năm mươi triệu..
Càng ngày càng có nhiều người xem video này, đỉnh điểm là lưu lượng truy cập vào lúc sáng sớm khi giao thông vào cao điểm. Mọi người ngồi trên tàu ngầm, taxi hay xe buýt. Màn hình di động tối đen xì, sau đó phát ra một bài hát buồn, sâu lắng.
Lúc này, Trương Dung vẫn đang nằm trên giường ngủ say sưa.
Rốt cuộc, bị đánh thức bởi cơn đói, và ánh bình minh rọi vào, Trương Dung vươn vai, mở mắt.
Nhìn thấy khung cảnh xa lạ trước mắt, Trương Dung sửng sốt, ngồi bật dậy, lại nhìn chính mình mới nhớ ra mình đã xuyên không, lại nằm xuống.
Ngáp một cái, anh đưa tay lấy điện thoại liếc nhìn màn hình.
Ây?
Hết pin rồi, hôm qua quên sạc.
Sau khi lấy sạc, kết nối với điện thoại, cắm vào ổ chỗ đầu giường rồi đi vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong, anh trở lại giường, gấp chăn màn, nhìn vào điện thoại pin đã được 30%.
Mở nguồn điện thoại lên, đặt điện thoại xuống giường liền quay vào tủ lấy quần áo.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-bo-qua-ve-dep-trai-cua-toi/1077802/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.