Cố Thần ôm Hứa Đồng lên lầu. Hứa Đồng nhẹ giọng hỏi: “Tại sao anh lại đến?”
Cố Thần biết cô hỏi hắn làm sao biết cô ở sở cảnh sát. “Anh nghĩ sự việc là thế này. Anh trai của em biết em xảy ra chuyện, nói cho chị dâu tương lai của em, cô ấy liền liên lạc với anh.”
Hứa Đồng thở dài một tiếng. Chắc người nói cho Đường Tráng cô gặp chuyện không may chính là Diêu Thiến. Cô cuối cùng cũng thành công. Diêu Thiến quả nhiên không chịu được lương tâm giằng xé.
Vào phòng Cố Thần ôm Hứa Đồng đến sôfa. Hứa Đồng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, tự đáy lòng không khỏi khóc than nức nở: “Ba nhà của chúng tôi gộp lại cũng không rộng bằng một cái phòng khách nhà anh! Thế giới này thật không phân rõ phải trái, kẻ giàu ngày càng giàu, dân đen thì cố ngoi lên cũng không có ngày mở mặt!”
Cố Thần cởi áo khoác nói: “Em có thù oán gì nên không muốn trở thành người giàu sao?”
Hứa Đồng cười một tiếng, “Em muốn giàu hay không lại là một chuyện khác! Đối với ông Chương kia cười một cái, kêu một tiếng ba, làm ông ta vui vẻ, tiền tự nhiên sẽ giống như có cánh mà bay vào túi em, không phải sao?”
Cô cố cười một tiếng nhưng vẻ mặt không khỏi rầu rĩ, “Đáng tiếc ông ta không phải ba em, ông ta là ba của Chương Thực Đồng.”
Chương Thực Đồng làm tất cả những chuyện này với cô, ông ta không biết, hay căn bản là biết nhưng không thèm để ý? Hay cảm thấy đêm tiệc hôm đó cô làm nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-cho-em-danh-rang-xong-nhe/1708020/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.