Hứa Đồng đem ghế dựa một bên kéo lại, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cố Thần vẫn bất động đứng cách cô hai bước, mặt đối mặt, dựa lưng vào lan can, chờ đợi câu chuyện.
Hứa Đồng nghiêm mặt, hít một hơi thuốc, nheo mắt, lại từ từ nhả ra, chậm rãi mở miệng.
“Mẹ của tôi cùng Chương Khang Năm là bạn học thời trung học. Khi học cấp hai, ông bà ngoại tôi bị tai nạn qua đời, mẹ tôi từ đó trở thành trẻ mồ côi, chỉ nhận được từ người gây ra tai nạn một khoản bồi thường. Khoản bồi thường đó đối với chút tiền tiêu vặt trước đây bà có mà nói, có lẽ được cho là một khoản tiền lớn, nhưng thật ra cũng chỉ vừa đủ để bà học xong đại học mà thôi.
Chương Khang Năm là con nuôi trong một gia đình, tuy rằng cha mẹ nuôi không có con đẻ, nhưng đối với ông ta cũng không được tốt lắm, bởi vì bọn họ thực sự rất nghèo, ngoài việc lo lắng làm thế nào có thể no bụng qua ngày, đã không còn sức lực để quan tâm đến chuyện vun đắp tình cảm gia đình. Mà cha mẹ đe của ông ta sớm đã không biết lưu lạc nơi nào, còn sống hay đã chết.
Tuy rằng cuộc sống nghèo khó nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Chương Khang Năm trưởng thành trở thành một người giỏi giang. Mẹ tôi cùng ông ta lúc đấy là bạn học người ngồi trước người ngồi sau, đều không có được tình yêu thương của cha mẹ. Chính vì cùng hoàn cảnh làm cho hai người trở nên đồng cảm, ngày càng gần gũi. Không biết bắt đầu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-cho-em-danh-rang-xong-nhe/1708039/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.