“Vậy, không bằng, tôi bỏ cô ta?”
----------------------------
Chương Thực Đồng giật mình quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Thần đứng sau mình. Cô ta lập tức sắc mặt đại biến. Muốn giải thích, nhìn Cố Thần lại cảm giác không nói lên lời. Tất cả đều là chính mình chủ động xác nhận, không ai bức, tỏng lúc nhất thời không thể nghĩ được làm thế nào có thể phủ định lại những gì chính mình vừa nói. Những lời đó chỉ sở đã sớm lọt vào tai Cố Thần không thiếu một từ
Môi mấp máy nửa ngày, một chữ lại cũng không thể nói ra. Cô ta đành hổn hển quay mặt lại, trợn mắt hướng Hứa Đồng, “Cô thật ti bỉ! Cô bẫy tôi, cố ý hãm hại tôi! Tôi thật khờ, cô không hại hại tôi một lần hai lần, đối với cô còn có tình chân thành, tin tưởng cô còn có một phần lương thiện. Tôi như vậy muốn cùng cô thành thật nói chuyện với nhau, không ngờ cô lại đào hố chờ tôi nhảy vào, Hứa Đồng, cô rốt cuộc rắp tâm làm gì?”
Hứa Đồng chớp mi, cảm thấy mí mắt mình không chịu khống chế co rúm lại. Cô bị Chương nữ hiên ngang lẫm liệt một phen kích thích đến dở khóc dở cười.
“Chương địa tiểu thư, cô thật sự rất ngốc rất lương thiện, cũng khó trách người khác độc ác đối với cô. Cô thực buồn cười. Còn nói là rơi vào bẫy, những việc này cô đã làm, chính cô vừa mới thừa nhận, như vậy là thiên chân vạn xác, cô nói sự việc như thế, sao có thể gọi là cạm bẫy? Rõ ràng nó là sự thật. Tiếp theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-cho-em-danh-rang-xong-nhe/1708053/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.