Tình yêu giống như một cơn sốt, nó sinh ra và tắt ngấm mà không đếm xỉa đến dự can thiệp dù là nhỏ nhất của ý chí
Stendhal
Họ không hề trao đổi với nhau dù chỉ là một lời nói hay một ánh mắt trong suốt đoạn đường đi xuống. Họ đã trải qua một khoảnh khắc tuyệt vời nhưng phép màu đã tan biến và giừo là lúc phải quay trở lại mặt đất, trở lại cuộc sống thực tại đằng sau lớp màu tô vẽ.
- Tôi đưa cô về nhá? - anh đề nghị khi họ bước ra phố trong bầu không khí giá lạnh.
- Không, cảm ơn anh, - cô nói lí nhí.
- Cô ở khách sạn nào?
- Điều đó có can hệ gì tới anh.
- Có lẽ cô nên cho tôi xin số điện thoại, biết đâu...
- Biết đâu thế nào ? - cô cắt ngang và chống tay lên hông.
- Không có gì, cô nói đúng.
Anh nhìn cô lưu luyến. Hơi nước phả ra từ miệng cô và anh thấy cô lúc cáu kỉnh trông lại càng đẹp hơn.
Anh bắt đầu thấy oán trách bản thân vì đã nói dối. Nhưng đó lại là vũ khí duy nhất mà anh tìm được để khỏi liều mình mạo hiểm mà lại không phải lừa dối cô.
- Thôi, chào anh! - cô vừa nói vừa chuẩn bị quay gót. - Xin gửi lời chào thân thiện tới vợ của anh!
- Khoan đã... - anh bắt đầu tìm cách níu kéo cô.
- Anh đừng cố công : tôi không bao giờ ngã vào vòng tay những người đàn ông đã có gia đình.
- Tôi rất hiểu.
- Anh chẳng hiểu gì cả. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-cuu-em/566044/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.