Con người thường thích được là những gì không phải mình
Albert Cohen
- Colleen? Cậu có nhà không?
Juliette mở cửa căn hộ và cố không đánh đổ mấy món ăn cũng như chai rượu vang mà cô vừa mua bằng số tiền boa cả tuần.
- Colleen? Tớ đây. Cậu về chưa?
Vào cuối buổi sáng, cô bạn cùng nhà gọi điện tới quán cà phê cho cô để thông báo buổi phỏng vấn đã diễn ra tốt đẹp và cô ấy đã được tuyển. Vì vậy hai cô gái định tổ chức một buổi tối chỉ có các cô với nhau để ăn mừng sự kiện này.
- Cậu có đó không?
Cô chỉ nhận được câu trả lời duy nhất là tiếng kêu meo meo của con mèo Jean-Camille đang lao từ trong phòng ra và vừa cọ mình vào chân cô vừa gừ gừ khoan khoái.
Juliette đặt mấy cái gói lên sàn bếp, ôm con mèo lên tay rồi vội vàng vào phòng khách, căn phòng duy nhất trong căn hộ nơi hệ thống sưởi vẫn còn họat động.
Cô nhắm mắt, đứng áp mình một lúc lâu vào lò sưởi vừa được vặn nấc mạnh nhất. Một làn hơi ấm áp chạy dọc đùi và lan tỏa khắp người cô.
Hừm... Hơn đứt bất cứ người đàn ông nào!
Hai mắt vẫn nhắm nghiền, trong giây lát, cô ước mình đang sống trong một thế giới hoàn hảo: một thế giới nơi có đủ nước nóng trong bình để có thể ngâm mình sau giờ làm việc.
Song không nên đòi hỏi quá nhiều.
Khi mở mắt ra, cô nhận thấy đèn báo trên máy trả lời tự động đang nhấp nháy. Cô luyến tiếc rời khỏi lò sưởi để xem xét các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-cuu-em/566048/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.