Tổng cộng có bốn tấm ảnh nên Khâu Dạng đã mua bốn cái khung ảnh, một cái cũng không thừa.
Thẩm Nịnh Nhược nhìn mấy cái khung ảnh gỗ ở trước mặt mình, đôi mắt chớp chớp, lúc vừa mới tiến vào đều đổ dồn sự chú ý lên người Khâu Dạng, không chú ý tới Khâu Dạng còn có cái túi trong tay, nhưng cũng tính là thấy, cô cũng sẽ không biết bên trong là khung ảnh.
Sau khi cô tắm xong đôi môi đã ướt át trở lại, qua vài giây cô mới thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Âm lượng hơi nhỏ, cũng có chút nặng nề, hơn nữa còn khắc sâu vào trong lòng Thẩm Nịnh Nhược, cô đột nhiên nhớ tới từ sau khi quen biết Khâu Dạng, cô có được rất nhiều niềm vui mà trước kia chưa từng có.
Lúc trước cô vẫn luôn cảm thấy tự mình muốn làm công cụ cho Khâu Dạng, cô vẫn luôn cảm thấy là mình đơn phương mà giúp Khâu Dạng, mà Khâu Dạng đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của chính mình mà thôi.
Nhưng cho tới bây giờ cô mới nhận ra điều quan trọng nhất Khâu Dạng mang cho cô không chỉ là kh.oái cảm ở trên giường mà còn trên tinh thần nữa.
Bởi vậy tiếng "Cảm ơn" này, không chỉ là cảm ơn về tấm ảnh và khung ảnh thôi.
Khâu Dạng thấy cô còn đang giật mình, cong cong khóe môi, muốn giảm bớt bầu không khí nặng nề này, vì thế Khâu Dạng ngẩng đầu lên, đem cái khăn lông trùm trên đầu Thẩm Nịnh Nhược gỡ xuống: "Em lau giúp chị."
Ngữ khí nàng có chút lo lắng: "Sợ chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/2016899/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.