Sau khi Khâu Dạng mở mắt, việc đầu tiên nàng làm là sờ lên trán Thẩm Nịnh Nhược, nhiệt độ hiện tại so với tối hôm qua vô cùng bình thường, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, yên tâm nói: "Chào buổi sáng."
Thẩm Nịnh Nhược nói chuyện so với tối hôm qua cũng lưu loát hơn một chút, lập tức lên tiếng: "Chào buổi sáng."
"Chị có thể đi làm với trạng thái này không?" Khâu Dạng vẫn cứ có chút lo lắng.
Thẩm Nịnh Nhược gật đầu: "Có thể."
"Ít nói chuyện là được rồi."
Công ty còn có rất nhiều việc chờ cô xử lý, ngày hôm qua nghỉ một ngày công việc chất đống không ít, Thẩm Nịnh Nhược lúc nào cũng giống như người sắt, ngày hôm qua nếu không phải đặc biệt khó chịu, cô cũng sẽ không xin nghỉ cả ngày.
Hôm nay đầu không đau nên cô nhất định phải đi.
Khâu Dạng bởi vì biết cô như thế nên mới chủ động hỏi, đáp án quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.
Nàng chớp chớp mắt, vén chăn lên trước: "Em đi rửa mặt trước."
Vị trí bên cạnh trở nên trống trải, Thẩm Nịnh Nhược nằm nhìn lên trần nhà trắng tinh, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.
Cô cẩn thận suy nghĩ, hiện tại việc cô phải làm không phải vội vàng xác định tâm ý, mà cứ thuận theo tự nhiên là được.
Cô muốn cùng Khâu Dạng ở bên nhau, vậy thì cứ tận lực cùng Khâu Dạng ở bên nhau.
Cô muốn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Khâu Dạng, vậy cô có thể nhìn thấy những thứ nàng muốn thấy.
Khâu Dạng lo lắng cho thể trạng Thẩm Nịnh Nhược, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/2016907/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.