Nhưng trên thực tế điều này là không cần thiết, bởi vì chờ đến khi tắm rửa xong lúc sau vừa thấy đến đối phương, đầu óc cùng động tác cũng đã bắt đầu phối hợp với nhau.
Thẩm Nịnh Nhược bị ép vào cửa, lưng áp vào cánh cửa lạnh lẽo, nhưng bởi vì động tác của Khâu Dạng, nhiệt độ cơ thể của cô không ngừng tăng lên, cho đến khi cô không còn cảm thấy cửa lạnh đến mức nào nữa.
"Tiểu Dương......" Thẩm Nịnh Nhược ngưỡng cổ lên, trên cổ bao phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Khâu Dạng ngước mắt lên, ánh mắt từ chỗ xương quai xanh cô một đường hướng lên trên, đi ngang qua chiếc cổ thon thả và trắng nõn của cô, lại xẹt qua chiếc cằm ưu việt góc cạnh của cô.
Đầu ngón tay Khâu Dạng câu một chút: "Làm sao vậy?"
"Nhớ em." Lòng bàn tay Thẩm Nịnh Nhược dán chặt ở trên cửa, cô thấp thấp mi, ánh mắt cùng Khâu Dạng đối thượng.
Khâu Dạng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chỗ nào nhớ em thế? Nhược Nhược."
"Chỗ nào cũng đều nhớ em."
Thẩm Nịnh Nhược không có cách nào chịu được dụ hoặc như vậy, cúi đầu tìm môi Khâu Dạng, nhưng Khâu Dạng cố tình tránh cô, hơn nữa dùng miệng mình cùng nơi khác tiếp xúc.
Làm như bất mãn góc độ ánh sáng của Thẩm Nịnh Nhược quang đứng, Khâu Dạng còn kéo ghế sang một bên để Thẩm Nịnh Nhược đặt một chân lên trên đó.
1
Thẩm Nịnh Nhược: "......"
Cô hô hấp càng nặng nề.
Trong phòng chỉ mở một trản đèn bàn, khoảng cách cửa có hơi xa, ánh sáng cũng liền yếu đi vài phần, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/35460/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.