Số lần Khâu Dạng nghe những lời này rất nhiều, dần dà cũng thành thói quen, trong lòng cũng không có bao nhiêu xáo trộn.
Hiện tại là thời gian làm việc, nhưng Khâu Dạng tương đối rảnh, nàng không sốt ruột giống lúc trước ngắt đi cuộc điện thoại này, mà hơi chút đè ép chút âm lượng của mình, chậm rì rì mà trả lời: "Mợ, tôi nói bao nhiêu lần rồi, miệng là dùng để ăn cơm, không phải dùng để ăn phân."
1
"Thật thối."
Kể từ lúc rời khỏi cái gia đình này, Khâu Dạng nói chuyện liền không khách khí, nàng kỳ thật đã rất lâu không gặp gia đình này, ngặt nỗi bọn họ luôn là tới chọc tức nàng.
Trước kia còn thường xuyên tìm nàng đòi tiền, lấy cớ vĩnh viễn đều là như vậy, cái gì mà đã nuôi nàng rất vất vả, cái gì mà ở nhà ăn không uống không.
Khâu Dạng một lần cũng chưa đồng ý.
Về sau tốt nghiệp Cao trung nàng liền nỗ lực cùng gia đình này phân rõ giới hạn, mặc dù không dễ dàng như vậy, nàng cũng mất một ít thời gian, hiện tại cuối cùng cũng thanh tịnh, kết quả lần trước Khâu Vấn Vân nhảy ra, hiện tại mợ cũng toát ra.
Khâu Dạng có thể có tâm trạng tốt mới là lạ.
Nhưng nàng có chút tò mò lần này vì sao mợ lại gọi điện thoại tới mắng nàng, chẳng lẽ là đã biết chuyện mình không cho Khâu Vấn Vân lấy tiền sao?
Mày Khâu Dạng hơi hơi nhăn lại, còn đang nghi hoặc, mợ lại cắt đứt điện thoại, thanh âm gì đều không có.
Khâu Dạng:......
Thật hết chỗ nói rồi, gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/35466/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.