Âm lượng Văn Nguyên gọi tiếng "chị" kia thật sự không lớn, nhưng Khâu Dạng vẫn nghe thấy được, lông mi nàng khẽ run, lại ngẩng đầu nhìn Văn Nguyên.
Nàng cảm thấy bản thân nghe lầm, hoặc là nói Văn Nguyên gọi căn bản không phải "chị", mà là chữ khác.
"Văn tổng." Khâu Dạng chớp chớp mắt, quyết định xem nhẹ ảo giác của mình, "Tôi nghĩ chuyện dán thông báo xử lý này, vẫn là để bộ phận nhân sự làm là được rồi."
Đây là ý từ chối lời mời của Văn Nguyên.
Khâu Dạng nói không sai, chuyện này không nên để nàng làm.
Văn Nguyên thân là tổng giám đốc có thể dán, thư ký Lâm cũng có thể dán, người bộ phận nhân sự tới dán cũng có thể, nhưng nàng thì không được.
Cùng Văn Nguyên xuất hiện mà nói, nàng trên cơ bản sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, có lẽ đủ loại suy đoán đều sẽ tới.
"Xin lỗi."
"Không có suy xét đến điều này."
Văn Nguyên biết nàng suy nghĩ cái gì, kinh như vậy vừa nhắc nhở, cậu cũng mới ý thức được bản thân nghĩ chưa thấu đáo.
Khâu Dạng gật đầu: "Vậy tôi xin phép ra ngoài."
"Đi đi."
Văn Nguyên nhìn Khâu Dạng đứng lên, lại nhìn Khâu Dạng biến mất ở cửa, khi cửa đóng lại không để lại một kẽ hở, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cúi đầu ôm ngực chính mình.
Một tiếng "chị" cậu ấy vừa mới gọi, chính cậu ấy cũng liệu đến Khâu Dạng sẽ làm bộ không nghe thấy, hoặc là nói cảm thấy bản thân nghe lầm, chỉ là cậu như cũ khó tránh khỏi sẽ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/35480/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.