Thẩm Nguyên Khải nói xong rũ mắt xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn cơm trước mắt, lay hai hạ, sau đó dừng một chút, bổ sung một câu: "Bố không có ý gì khác chỉ là nhiều năm như vậy bố nghĩ rằng con chỉ có một mình Diêu Dao là bạn."
"......" Thẩm Nịnh Nhược vốn dĩ tim đập chậm nửa nhịp lại khôi phục bình thường, cô còn tưởng rằng Thẩm Nguyên Khải trực tiếp hoài nghi quan hệ của cô và Khâu Dạng.
Kỳ thật hoài nghi cũng không sao, cô nói ra đáp án cũng không sao, chỉ là cô không biết Thẩm Nguyên Khải có thể chịu nổi hay không thôi.
Nếu không thể tiếp nhận, bữa cơm này phỏng chừng sẽ không thể ăn vui vẻ được, đến cuối cùng lại dẫn đến cãi nhau.
Cô không muốn cãi nhau, cãi nhau nhiều năm như vậy, cô cũng mệt mỏi lắm rồi.
Không thấy Thẩm Nịnh Nhược mở miệng trả lời, Thẩm Nguyên Khải mới ngước mắt lên, nhìn về phía con gái mình, cười một chút: "Nhanh ăn cơm đi, ăn nhanh kẻo lại nguội."
Thẩm Nịnh Nhược "Ừm" một tiếng, cô nhìn bố, miệng trương trương, đơn giản thử: "Bố thật sự chỉ nghĩ như vậy sao?"
Không đúng, đây không phải thử, đây hoàn toàn chính là chất vấn.
Cô không cảm thấy Thẩm Nguyên Khải sẽ hỏi vấn đề này, gần chỉ là cảm thấy cô có nhiều bạn bè mới mà thôi.
Biểu tình Thẩm Nguyên Khải có chút nặng nề, nhà ăn rộng lớn lộ ra một luồng khí lạnh băng, ông cầm chặt đũa đối diện với Thẩm Nịnh Nhược, qua vài giây, mới lại mở miệng, ôm lấy giọng điệu nhẹ nhàng: "Vậy bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/35505/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.