Nơi trở về tất nhiên là nhà của Khâu Dạng, chậu cát mèo và đồ đạc linh tinh của Bình Tử đều ở đó, trước đó Việt Sở cảm thấy chậu cát mèo lớn thế này chuyển đến dọn đi không tiện, hơn nữa sau này Bình Tử khả năng còn sẽ đến chỗ cô ấy, bản thân liền dứt khoát mua một chậu cát mèo và cát mèo.
Bởi vậy đồ của Bình Tử cũng chỉ có một vali hành lý nhỏ, bên trong có miêu lương và đồ hộp linh tinh.
Lúc sau xuống xe, Khâu Dạng bế mèo kéo một vali hành lý, còn Thẩm Nịnh Nhược kéo hai vali hành lý, hai người túi lớn túi nhỏ mà như thể họ đưa mèo cùng ra ngoài đi du lịch.
Thời điểm chờ thang máy vừa vặn bên cạnh có một người mẹ dẫn theo con gái, thấy Khâu Dạng bế Bình Tử, cô bé lén lút nhìn, vẫn là không thể nhịn được tò mò, gọi Khâu Dạng một tiếng: "Chị ơi, mèo con này tên là gì ạ?"
"Tên Mập Mạp." Khâu Dạng trả lời cô bé, thanh âm ôn ôn nhu nhu.
Thẩm Nịnh Nhược biết Khâu Dạng thích những đứa trẻ ngoan, cô thậm chí còn nhớ rõ bản thân lúc trước khi mới vừa quen Khâu Dạng được hai ba ngày, liền hỏi Khâu Dạng chính mình có ngoan hay không.
Khi đó Khâu Dạng trả lời là cái gì nhỉ?
Khâu Dạng nói cô không phải con nít, lại không có phủ nhận chuyện cô có ngoan hay không.
Nhớ lại chuyện như vậy, Thẩm Nịnh Nhược khóe miệng cầm lòng không được mà nhếch lên một chút độ cung, dù cho lúc ấy một chút cũng không thân với Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/35508/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.