Thẩm Nịnh Nhược không để ý đến cô ấy, hướng về phía Việt Sở chào hỏi, lại liếc mắt nhìn Khâu Dạng một cái, vẻ mặt nhàn nhạt lại lần nữa bước vào phòng ngủ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, chờ khi cửa đóng lại, Thẩm Nịnh Nhược mới mất khống chế biểu tình.
Cô che mặt bản thân lại, muốn hét lên một tiếng nhưng lại không thể, chỉ có thể thở phì phì mà thở dốc.
Nhưng cũng không phải tức giận, mà có một chút mờ mịt, không biết Diêu Dao và Việt Sở sao lại đột nhiên tới nhà Khâu Dạng, cô tự hỏi hai giây liền ra đáp án ——
Có thể là tới cảm ơn các nàng tối hôm qua đã giúp đỡ!
Thẩm Nịnh Nhược nghĩ ra kết quả, liền khóe miệng nhếch lên một chút độ cung, nhưng chờ đến chính mình tới trước bàn trang điểm, nụ cười của cô trong nháy mắt liền cứng đờ đọng lại.
Hảo gia hỏa.
Hiện tại nữ nhân điên trong gương này là ai a.
Cô mặc váy ngủ của Khâu Dạng, bả vai cùng xương quai xanh đều lộ ra bên ngoài, Khâu Dạng không để lại trên đó bất kỳ dấu vết nào nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy được vết dâu tây, nhưng quan trọng hơn vẫn là cô còn chưa có kịp chải lại đầu tóc bù xù.
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu mái tóc gợn sóng của cô bị nhầm với cỏ vào lúc này.
Thẩm Nịnh Nhược hai tay chống nạnh, nhìn bản thân trong gương, sau đó nặng nề mà thở ra một hơi, mới cầm lấy lược lên, cô đang muốn chải đầu, cửa liền mở hé ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/35523/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.