Chỉ là Khâu Dạng sợ mình nhìn lầm, nàng chỉ quen Việt Sở, cũng chỉ mới gặp qua Diêu Dao có một lần thôi, vì thế nàng quay đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Nịnh Nhược, chỉ về hướng đó: "Đó là chị Diêu Dao sao?"
+
Thẩm Nịnh Nhược nhìn theo qua đó nhưng không nhìn thấy, ở đó đã không còn ai cả.
"Không nhìn thấy." Thẩm Nịnh Nhược trả lời, "Chắc không phải cậu ấy đâu, cậu ấy sẽ không bơi lội đâu, lúc trước chị có rủ cậu ấy tới nhưng cậu ấy không đi, nói bản thân là một con vịt ở gò đất*."
*Vịt ở gò đất: chỉ những người không biết bơi.
Khâu Dạng lông mi phẩy phẩy, cũng không chút hoài nghi: "Vậy chắc là em nhìn lầm."
Nhưng nàng nhận ra Việt Sở, chỉ là Khâu Dạng hiện tại không biết phải đối mặt Việt Sở như thế nào, từ lần trước ở bên sông đào bảo vệ thành đã nói những lời không hay, nàng và Việt Sở còn chưa gặp lại.
Việt Sở thao thao bất tuyệt gửi tin nhắn cho nàng, nàng cũng không nghiêm túc nhìn, đừng nói chi là đọc, nhưng đến sau khi tỉnh táo lại, nàng liền bắt đầu hối hận.
Lúc ấy nàng nói có hơi nặng lời, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Việt Sở.
Đặc biệt là lần này còn là nàng hẹn người ta ra, kết quả đến cuối cùng liền tự mình bỏ đi trước.
Khâu Dạng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình rất thất lễ, giống như nàng không được giáo dục tốt vậy, ngày thường không gặp Việt Sở nàng đều có chút áy náy, huống chi hiện tại còn thoáng nhìn thấy, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/35529/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.