Từ cái hôm đó trở đi, gia đình anh cứ hễ tối là gọi anh về nhà.
Có nhiều lúc tôi nghe chuông điện thoại anh reo, khỏi liếc qua cũng biết Hân gọi cho anh nói "Bố mẹ anh bảo anh về nhà ăn cơm"
Và rồi hôm nào cũng thế, tôi hay khó chịu và cực kì ghét tiếng chuông điện thoại anh mỗi tối.
Đúng. Là cực ghét.
...
Điện thoại anh reo, anh nhìn tôi ái ngại. Tôi cũng chỉ cười trừ, bảo anh nghe máy rồi bỏ vào phòng.
Năm phút say, tiếng cửa phòng mở cạnh. Tôi chán nản không thèm quay mặt lại
-"Còn không về nhà đi. Mọi người đang đợi anh đấy"
Tôi nói, cổ họng hơi nghẹn lại.
Phong đến cạnh tôi, kéo tôi dậy rồi ôm tôi vào lòng
-"Nhà anh ở ngay đây cơ mà. Đi ăn tối cùng anh nào"
Tôi rưng rức, mếu máo
-"Gia đình anh thực sự không thích em à? Em tệ thế à?"
Phong vỗ đầu tôi
-"Em tuyệt nhất. Đi với anh."
Tôi thay đồ rồi đi cùng anh. Thực sự lòng tôi trĩu nặng lắm. Tôi đã làm gì mà khiến gia đình anh không thích tôi thế này?
....
Lại căn biệt thự ấy. Mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy choáng ngợp, muốn về nhà thôi.
Anh dắt tay tôi vào, mọi người đều đã ngồi trên bàn ăn. Tôi cúi đầu chào từng người rồi ngồi xuống ghế cạnh anh.
Bữa ăn bắt đầu, món ăn rất ngon nhưng tôi thì chẳng nuốt nổi.
Có cảm giác như bố anh và Hân không hài lòng về tôi. Còn mẹ với bà anh thì khác, họ nhìn tôi gật đầu hài lòng lắm.
-"My nhé, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-ben-em/953390/chuong-27.html