Tôi vẫn chưa ngừng run. Lúc nãy run là do sợ trộm, bây giờ run là do sợ Phong!
Ban đêm ban hôm, vào nhà con gái người ta. Đã vậy tự tiện bấm mật khẩu vào. Sao lại biết mật khẩu nhà? Tôi thắc mắc
-"Sao lại..? Mật khẩu nhà?"
Phong gãi đầu, rồi cười cười
-"Thì anh trai em nói tôi biết"
Á à ông anh kia nhá. Phản vừa thôi chứ? Tôi đoán Phong biết được vào hôm tôi bệnh, vì lúc ấy Phong cũng vào nhà tôi mà tôi đâu có mở cửa. Đã thế còn nói dối cửa tự mở.
Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng của đèn ngủ với ánh sáng thành phố hắc vào từ ban công. Tôi không nhìn rõ Phong. Tim tôi đập vội vàng hơn. Tay tôi gạt hai tay Phong đang cầm vai
-"Sang đây làm gì?"
Tôi hỏi. Phong im im rồi nhẹ giọng
-"Mượn lọ tiêu"
Wtf? Đùa à? Tôi bực, quát
-"Trong bếp, cho cả lọ luôn đấy! Ra ngoài nhớ khóa cửa!"
Tôi nói rồi bỏ về giường ngủ. Trùm chăn kín mít cả. Tôi nghe tiếng bước chân rồi tiếng đóng cạch cửa. Tôi bật dậy, cầm gối quẳng về phía cửa
-"Đồ đáng ghét! Mau cút khỏi đây ngay đi!"
Tôi gào. Rồi tiếng phịch phía giường khiến tôi giật cả mình.
-"Em ghét tôi đến thế à?"
Wtf? Tiếng cửa lúc nãy là lừa tôi sao? Tôi nhích người ra xa
-"Cái gì thế? Sao không về? Cút khỏi giường đi!"
Ai đó lờ mờ mở mắt, kéo tôi nằm xuống.
Phong ôm chầm lấy tôi, siết chặt lấy tôi như sợ tôi đi mất. Tim tôi đập lại đập liên hồi, đỏ mặt tía tai. Tôi vùng, đẩy người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-ben-em/953395/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.