Hôm đó tôi ở ngoại đến xế chiều, có một buổi phỏng vấn vào buổi chiều nên tôi đã rời nhà ngoại. Mẹ nhờ Phong đưa tôi đi, tôi đã nói là không cần nhưng mẹ cứ một mực quyết như thế. Ôi trời ơi!
-"Ngại với người ta lắm mẹ à. Biết người ta có đồng ý hay không chứ?!"
Tôi cau mặt với mẹ, mẹ mắng tôi
-"Con thôi đi. Mặt mày cau có xấu xí chết được"
Tôi cười cười, nói không cần. Mẹ tôi dự là quay sang hỏi Phong, nhưng chưa mở lời thì ai kia đã lên tiếng
-"Con đồng ý đưa My đi. Chỉ đợi My thôi cô ạ"
Mẹ tôi nghe thế thì mắt sáng rỡ, bấu tay tôi. Tôi thở dài gật đầu rồi lấy túi, thưa ông bà ngoại về.
......
Chúng tôi đến một bệnh viện lớn, tôi đi trước, người ta đi sau, đến đâu mọi người cũng cúi chào ý. Lạ ghê. Chắc do nơi này quá lịch sự rồi. Tôi được đưa lên trên tầng cao cao để phỏng vấn. Kể cũng ngộ, tôi vừa vào phòng thì cái người làm chức lớn lớn ấy lập tức đứng dậy, cúi đầu kính cẩn "Em xin chào...". Nhưng cậu ấy nói đến đó thì dừng, lại quay sang kiểu khác, thái độ xoay rõ 180 độ luôn ấy
-"Mời cô ngồi"
Tôi ngồi xuống ghế, cũng không hiểu sao nơi này dễ ghê, Phong được vào cùng luôn ý, đứng ngay sau tôi này. Rồi cậu kia bắt đầu phỏng vấn tôi, tôi trả lời vài ba câu thôi thì người ta đã quyết định nhận rồi. Sao đơn giản thế nhỉ?
Công việc của tôi là ngồi một phòng phân phát thuốc cho mọi người. Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-ben-em/953399/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.