“Em biết việc tự nhủ ngừng yêu anh là chuyện không thể, nhưng đoạn tình này cả em và anh đều đau khổ không có kết quả, vậy...chúng ta hãy giải thoát cho nhau, cho em một con đường mới và hãy tìm lấy một hạnh phúc mới cho bản thân...”
Duy ngồi trên chiếc ghế sát giường bệnh của Lưu Ly, hai tay khoanh trước ngực im lặng. Đối diện anh, Triết Huân ngồi trên giường bệnh đôi tay lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi nhưng không rời khỏi khuôn mặt xanh xao kia.
Sau khi cậu lên tiếng đồng ý điều kiện của Lưu Ly, nó đã bám chặt lấy tay cậu tìm sự sống cho mình. Hành động đó khiến cậu vừa vui vừa đau xé lòng, hóa ra nó muốn rời khỏi cậu đến như thế.
Cơn hỗn loạn dọa nhiều người đi qua, Lưu Ly được chuyển đến phòng bệnh, Luyến theo cảnh sát về đồn. Mọi chuyện lại im ắng lại cho đến bây giờ. Cứ nghĩ khi Duy đến sẽ cho cậu một trận nhưng anh chỉ thở dài khi thấy em gái mình an toàn nằm trong phòng bệnh rồi im lặng ngồi bên. Lan đến đồn cảnh sát cùng luật sư lo vụ kiện.
- Con bé nói gì với cậu trước khi được kéo lên vậy? - Giọng Duy khàn khàn, ngước đầu hỏi Triết Huân.
- Cô ấy nói từ nay chúng tôi là người xa lạ. - Triết Huân cũng khàn khàn giọng trả lời.
- Cậu đồng ý?
- Tôi đồng ý, nhưng chỉ đồng ý để em ấy xem tôi là người xa lạ, còn tôi thì không đời nào, tôi sẽ theo em ấy đến hết cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/389976/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.