Một lần nữa, phòng làm việc của Duy lại ồn ào bởi tiếng ngắn cản từ xa. Anh khẽ nhíu mày, bên cạnh là Lan đang gõ gõ máy tính cũng khẽ nhíu mày. Âm thanh này như ngăn một người phụ nữ đừng náo loạn.
Không nhanh không chậm, chỉ biết là khi Duy ra ngoài định mở cửa thì cửa phòng được đạp tung ra, suýt chút nữa thì khuôn mặt của Duy cũng vinh dự được in dấu trên cánh cửa ấy.
- Tổng... tổng giám đốc, tôi thật sự không ngăn được anh ta. - Thấy vẻ mặt nặng như chì của Duy, cô thư kí khổ sở giải thích, đằng sau còn có 2,3 người bảo vệ thở hồng hộc.
Duy nhìn qua cũng biết cái người phá hoại của công công ty anh đang giận đến đỉnh điểm.
- Một người bình thường như cậu ta mấy người ngăn còn không được thì sau này khủng bố có đến giết tôi chắc cũng là chuyện không cần suy nghĩ sao dễ dàng như thế! Sắp xếp một cuộc huấn luyện đặc biệt, hoặc là thông báo tuyển nhân viên đi! - Nhàn nhạt nói một câu, sau đó anh bước vào trong, đóng cửa phòng... khóa hư rồi. - Gọi nhân viên sửa cửa đến đi! - Thấy cánh cửa như vậy, Duy lại quay người nói với thư kí.
-Dạ!
Lan không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện khá đặt biệt của Triết Huân, cô biết có thể cậu đến để thăm Lưu Ly, nhưng chỗ này không có Lưu Ly, mà bộ dạng tức giận này... có chút không phù hợp để thăm người yêu thì phải.
Triết Huân không để ý đến sự hiện diện của Lan, cậu ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/389982/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.