“Có những phút giây tôi chỉ muốn dừng lại mãi mãi, để em khi trước mắt tôi không bao giờ tan biến...”
“- Em nhớ anh...”
Giọng nói the thẻ thông qua điện thoại khiến tim Triết Huân loạn nhịp, cậu vô thức im bặt, tay siết chặt điện thoại.
Nhưng, nhanh như cắt, điêu luyện như một tên trộm “cô gái phong cách mùa hè” đứng trước mắt cậu giật lấy chiếc điện thoại và... cúp máy.
Nhíu chặt đầu mày, cậu lấy lại vẻ mặt lạnh tanh đứng bật dậy.
- Cô có vấn đề à? Trả điện thoại đây! - Giọng cậu không cao, nhưng đầy giận dữ.
Cô gái trước mắt này là ai mà dám giật điện thoại của cậu chứ? Gan cũng lớn lắm rồi đấy.
- Này, tôi đang nói chuyện với anh, anh lại ngẩn ra nói chuyện điện thoại, anh thật bất lịch sự. - Kim chống nạnh, cao giọng nói.
- Tôi nãy giờ có nói chuyện với cô sao? Trả điện thoại cho tôi. - Triết Huân kiềm nén tức giận, đôi tay cậu đã nắm chặt. Ở đâu ra một con nhỏ trời ơi này chứ?
- Anh... - Câu nói của Triết Huân khiến Kim cứng họng. Cô đảo tròng mắt liên tục rồi ngẩng cao đầu nhìn cậu. - Anh rõ ràng đã nhìn tôi rất chăm chú ngoài kia.
- Ngoài kia chỉ có mỗi cô thôi sao? Đừng nhiều lời nữa, trước khi tôi nổi giận thì mau trả điện thoại đây, đừng để bản thân bị mất thể diện. - Cậu không muốn làm lớn chuyện, ở đây là quán của chị cậu, hơn nữa khác cũng đang đông.
- Hah? Anh nghĩ ai mất thể diện? Tôi thua anh chắc?
- Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/389987/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.