Cơn gió nhẹ thổi qua, hương thơm thoang thoảng mùi cỏ dại, mùi sương và mùi vị tình yêu của đôi lứa.
Nắm tay em thật chặt sao cảm thấy xa vời như thế này? Trái tim em là gì khiến anh không thể tìm một khe hở để đi vào?
- Em muốn yêu xa à? - Triết Huân kéo Lưu Ly ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, vừa nghịch tay vừa hỏi.
- Em chỉ thấy chúng ta cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và cả về mối quan hệ này nữa. Anh không cần nhưng em thì cần.
- Được rồi. - Triết Huân nói nhỏ. - Khi anh gọi, phải bắt máy.
- Được.
Vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Ly, cậu cười nhẹ. Có lẽ thật sự cần thời gian và khoảng cách để nhìn lại mối quan hệ của cả hai một cách chính chắn.
- Xin lỗi hai bác giúp em. - Im lặng một hồi, Lưu Ly lên tiếng. Không để ý nhưng phải công nhận rằng thời gian ở nhà Triết Huân, hai vị phụ huynh thật sự rất quan tâm và lo lắng cho nó, mọi việc đều lo đến những thứ nhỏ nhất, nhìn vào rất dễ nhận ra họ coi Lưu Ly như con.
- Không sao đâu! Đừng lo chuyện này. Hứa với anh, chăm sóc tốt bản thân, đừng để như thế này nữa. - Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Ly.
- Ưm... anh cũng vậy. Đừng làm nhiều quá.
- Em không gọi anh không về sớm được rồi, hay em đừng đi nữa. - Khoé mắt loé lên tia gian xảo, Triết Huân cười cười đề nghị.
- Triết Huân, em không là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/389990/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.