Lưu Ly ngẩn người, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cái câu này của cậu là có ý gì?
- Lưu Ly, em yêu gió, anh sẽ là gió. - Cậu siết chặt vòng tay hơn, mặt vùi vài mái tóc nâu của Lưu Ly.
- Anh... Xin anh đừng chà đạp trái tim em được không? - Lưu Ly nghẹn ngào nói. Có phải cậu lại cho nó một lần mơ tưởng nữa? Rồi cũng một lẫn nữa nhẫn tâm giẫm đạp lên? Em đau lắm rồi, sức của em cạn hết rồi! - Lưu Ly bật khóc.
- Không! - Triết Huân xoay người Lưu Ly lại, lắc đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Lưu Ly. - Anh không chà đạp tình cảm của em, đúng, ngày trước anh là vì trốn tránh hình ảnh Luyến mà chăm sóc em, nhưng giờ thì không, trong anh bây giờ là em, anh không chịu nỗi khi em biến mất, không chịu nỗi khi em ngất, không chịu nỗi khi thấy em đau, hiểu không hả?
- Anh nghĩ em là con nít? Một chút như thế là anh yêu em sao? Một chút như thế anh vứt bỏ tình cảm của anh và Luyến? - Lưu Ly đẩy cậu ra, nhưng cậu lại giữ chặt hơn.
- Là anh biết em yêu anh! - Triết Huân buông câu khẳng định. - Là anh biết em dành tình cảm cho anh, là anh biết em chịu đừng vì anh!
- Như thế thì sao? Anh đừng nói một phút anh có thể thay đổi? Ha... - Lưu Ly nước mắt đầm đìa nhưng vẫn nhếch môi cười. - Anh biến em
thành người cướp giật tình cảm của người khác?
- Lưu Ly! -Cậu nặng giọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/390009/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.