Tìm cái earphone trong cặp, Lưu Ly chợt thấy dáng người quen quen ở bãi cỏ sau trường. Nơi nó đứng là nơi tốt nhất để nhìn ra đó.
Triết Huân tay bỏ vào túi, bước ra bãi cỏ thân quen, lúc nãy cậu đã nói với Lưu Ly chờ cậu một chút. Tựa lưng vào thân cây gần đó, trông cậu có vẻ rất lãng tử với phong cảnh nơi đây.
Lưu Ly đứng ở trên nhìn xuống, thoáng chốc ngây người, nhìn cái dáng cô đơn kia sao trong lòng nó đầy thổn thức.
“Lưu Ly, đừng rung động nữa, trái tim, đừng phản bội tôi... Gió, cậu đưa tôi đi... “ - Lưu Ly đưa tay nắn chặt cổ áo. Định bỏ đi, nhưng Lưu Ly chợt thấy một thân ảnh nhỏ nhắn bước tới gần cậu - là Luyến. Tuy chưa bao giờ nói chuyện với Luyến, nhưng Lưu Ly biết, cô ấy là người tốt, người hoàn hảo, có như thế mới làm Triết Huân khổ sở như thế. Lặng người, Lưu Ly lại ngu ngốc đứng đó, nhìn hai người họ đến với nhau.
Cứ ngây ngốc nhìn hai người ở bãi cỏ, tim nó thắt lại, rồi ở khóe mi một giọt nước ấm rơi xuống khi Lưu Ly thấy hai người ôm nhau, rồi hôn nhau.
Yêu rồi...
Nên mới thấy đau như thế này, phải không?
Nuốt tiếng nấc vào trong, Lưu Ly giờ mới ngoan ngoãn rời đi. Gió thổi mạnh hơn, cuốn luôn cả nước mắt, gió thật hiểu lòng nó. Trái tim se lạnh, cuối cùng thì Triết Huân với nó vẫn là một khoảng cách khó xác định, cuối cùng thì Triết Huân với Luyến vẫn là một cặp, còn nó, mãi là người thế thân tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/390019/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.