Dòng người hối hả, thành phố rộn ràng liệu có ai thấu hiểu những nỗi buồn man mác? Nỗi buồn này... của ai đây?
____
Căn nhà khá rộng rãi với ánh đèn ấm cúng, người con gái ngừng ăn, tay còn cầm đôi đũa khẽ nói:
- Dạ!
Tiếng dạ vang lên nhẹ tênh, người nói dường như chưa suy nghĩ gì thì phải. Sao lại thế?
Trên chiếc bàn ăn sang trọng, hai vợ chồng trung niên thở dài nhìn đứa con gái đang ăn mà lòng quặng thắt. Cứ tưởng nó sẽ ngừng, nó sẽ hỏi tại sao, nó sẽ la hét phản kháng... nhưng không, nó chỉ nói một từ “dạ” dễ dàng.
- Con đã suy nghĩ chưa hả Ly? - Bà mẹ xót xa nhìn con.
- Được rồi mà mẹ... - Vẫn cái giọng nhẹ tênh đó, Lưu Ly trả lời.
Im lặng.
Những người làm đứng quanh đó cũng không nén được tiếng thở dài, con bé cái gì cũng dạ, cái gì cũng gật, chưa một lần phản kháng cho bản thân cả. Thiết nghĩ không biết con bé đang sống cho ai trên cuộc đời này nữa.
- Con ăn đi, cuối tuần sẽ có người qua đón! -Ông bố cúi đầu tiếp tục ăn, khẽ nói. Dường như ông đang cố che giấu nỗi bất lực và sự đau buồn trong đáy máy.
Ba mẹ nào lại không thương con đâu. Đối mặt với đôi mắt trong veo sâu thẳm của con gái khiến ông cảm thấy cuộc đời làm cha thất bại. Ông chọn cách trốn tránh.
Không gian lại yên ắng nhường chỗ cho tiếng bát đũa va chạm. Và nhường chỗ cho những tiếng thở dài đầy tâm trạng.
.
.
Lưu Ly nằm trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/390036/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.