Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Đan về đến nhà là cắm đầu vô làm bài ngay nếu không đãng trí lại quên béng đi hơi bị khổ với ông
giáo sư già khó tính. Tinh Á cũng ngồi ở văn phòng của tập đoàn Âu Đình vừa làm bài tập vừa xử lí công việc luôn, cô là kế toán của tập
đoàn mà, đâu thể trốn việc được. Làm xong bài, Đan hứng chí rủ Tinh Á đi chơi nhưng chưa tan sở thì Tinh Á chỉ có đi bằng cái niềm tin.
Đan: Đi chơi đi mà, cậu thích đi thì mấy người đó cấm được à? Bà nội cậu còn không dám cấm mà mấy cái nhân viên quèn đó dám à, không sợ sau này cậu lên nắm quyền điều hành thì sẽ mất việc như chơi sao?
Tinh Á: Cậu đi đi, mình không thích cậy quyền thế ức hiếp dân lành đâu. Hôm nay làm xong là bàn giao công việc cho kế toán mới luôn mà.
Từ bữa sau là tự do rồi.
Đan: Haiz! Chán. Thôi cậu làm việc đi, mình không làm phiền nữa. Bye.(cúp máy)
Tinh Á đành lắc đầu bó tay với cô bạn này luôn.
Tối, sau khi tan sở, cô đi bộ về nhà. Bỗng dưng vừa nãy đi ăn tối với đối tác cùng bà nội nên muốn đi bộ cho tiêu cơm vả lại cô cũng không
thích ngồi chung xe với bà.
Đến con hẻm cô nghe thấy tiếng huỵch huỵch, bộp bộp, chắc là lại có vụ ẩu đả đây mà, nhưng có nên giúp hay không đây? Đang suy nghĩ thì trong hẻm vọng ra tiếng chửi oang oang nghe mà nhức cả tai.
- Mày nghĩ mày là thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-noi-anh-yeu-em/567243/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.