- Anh đang làm cái gì vậy?
Sau khi bị cô đẩy ra hình như anh đã kiểm soát lại bản thân.- Anh xin lỗi, vừa nãy nhớ lại cái cảnh em hôn Quân, anh ghen nên mới làm vậy.
Anh xin lỗi, lần sau anh không như vậy nữa.
- Phong,…- Cô nhìn anh ra vẻ thông cảm. Dù sao con người thường bị cảm xúc lấn át khi nhớ lại chuyện cũ mà. Nhìn thấy anh buồn và có tinh thần hối lỗi như vậy cô cũng không nỡ giận.- Em không giận anh nhưng em không mong có lần sau như vậy đâu.
- Ưm… anh nhớ rồi, chúng ta đi ăn sáng nhé?
- Nhưng mà nãy giờ mình đang ở đâu vậy? Em thấy hình như không phải khách sạn thì phải?
- Ừ, đây là biệt thự nhà anh mà, khánh sạn nào ở đây?
- Biệt thự thì mình nấu ăn ở nhà đi.
- Nhưng mà…
- Trong tủ lạnh không có thực phẩm chứ gì?- Cô cười.
- Không phải không có thực phẩm mà là không có ai nấu, anh thì không biết nấu rồi.- Anh thú nhận. (công nhận anh Phong thật thà quá trời mà cũng ngoan ghê luôn á)
- Anh không biết nấu nên nghĩ em cũng không biết nấu chứ gì? Để đó em lo cho.- Cô cười rồi đi xuống nhưng chưa ra đến cửa phòng thì anh đã kéo lại.- Cái gì nữa vậy?
- Áo em…?- Anh nói nhưng mặt lại quay đi nơi khác.
Cô nhìn xuống, ôi trời ơi, anh thấy…, gương mặt cô đỏ bừng lên, tay thì vội vàng cài khuy áo lại rồi lao xuống nhà. Aaaaaaaaaaaaa, điên
mất thôi, chỉ trong vòng một buổi sáng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-noi-anh-yeu-em/567248/chuong-4-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.