Bảy giờ sáng, mặt trời lên cao rồi Phong mới thức dậy, trong vòng tay anh là thân thể mảnh khảnh của cô, cô vẫn nằm đó, hương thơm trên người cô vẫn phảng phất trong phòng, tràn ngập mọi cảm quan của anh. Cô lúc nào cũng vậy, cứ đột nhiên mất tích rồi lại bất
ngờ xuất hiện trước mặt khiến anh không biết phải làm sao. Thấy cô đang ngủ ngon nên anh cũng không nỡ đánh thức, mà hôm qua cô cũng mệt nữa, anh bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, làm gì cũng nhẹ nhàng tránh để cô thức dậy. Vừa bước xuống đại sảnh thì thấy mọi quan khách đang dùng điểm tâm sáng, nhóm Quân thì ngồi một bàn, đang nhâm nhi coffee.
- Dậy rồi à? Cô vợ của cậu đâu?- Nam hỏi một cách cợt nhã.
- Vẫn đang ngủ.- Phong đáp.
- Hôm qua chắc hai người mây mưa vũ bão quá nên sáng nay có một người không lết nổi xuống giường chứ gì?- An châm chọc.
- Hơi mệt thôi.- Phong nói rồi gọi một tách coffee.- Ơh, mà sao không thấy Đan đâu?- Phong nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy Quân, Nam, An và anh mà không thấy Đan đâu.
- Xin lỗi, bọn anh bận công việc nên đến trễ, bỏ qua nhé?- Anh Khương
Tân cùng chị Kiều Oanh, khoác tay nhau đi tới.
- Em tưởng hai người quên bọn em rồi.- Nam lém lỉnh đáp.
- Đâu có, anh chị bận thật mà.- Chị Kiều Oanh cố thanh minh.
- Mà sao có mấy đứa vậy? Tinh Á với Đan đâu? Nghe nói Tinh Á về rồi mà.- Anh Tân hỏi.
- Hai người họ mà đi tới đâu là thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-noi-anh-yeu-em/567298/chuong-13-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.